NGƯỜI CON GÁI XÓM GIẾNG (P4)

Tác phẩm Tiểu thuyết kinh dị của Quang Nguyễn

11/10/202429 min read

NGƯỜI CON GÁI XÓM GIẾNG

(Phần IV - Truyện dài kinh dị của Quang Nguyễn)

Giang về nhà chỉ vài ngày mà cái xóm có quá nhiều tin đồn xấu. Thật ra họ không phải nhẫn tâm mà lấy cô ra để làm đề tài bàn luận cho xôm tụ vui lây. Vì ai cũng biết cái số Giang bạc phận, đường tình duyên trắc trở đau khổ nhất xóm Giếng. Nhưng không thể ngừng tranh luận bởi có quá nhiều điều kỳ bí xảy ra đối với người con gái này. Tại sao người thì nhìn thấy mà có người lại không?. Từ đó Giang buồn thấy rõ, chẳng phải cô buồn về cái số đen đủi của mình, mà bất mãn vì họ không thấu hiểu, thương cảm cho phận đời trái ngang. Từ đó Giang ở nhà hạn chế ra đường để tránh thiên hạ dòm ngó rồi đồn đại tới lui. Nay cô ra ngoài là do bà Tư bị sốt từ đêm qua. Giang đến nhà bác Tám Hoa nhờ bà sang cạo gió để mẹ mình sớm khỏe. Trong xóm bà Tám Hoa nổi tiếng là người cạo gió giải cảm rất tài tình. Vừa tới đầu ngõ con chó chạy ra sủa om sòm. Cô tặc lưỡi thở dài.

- Ngay cả con chó nó còn nhìn thấy mình, thế mà có vô số người lại nói không.

Thấy con chó hung hăng Giang không dám bước vô. Nghe tiếng sủa inh ỏi ngoài ngõ biết có người, anh Hai Thiện lật đật chạy ra trước cổng rào.

- Ủa! Bây đi đâu Giang?

Giang mừng quýnh lên rồi hỏi lại anh Hai.

- Anh Hai nhìn thấy em hả?

- Anh đâu có đui mù mà không nhìn thấy.

- Vậy mà có vô số đàn ông trong xóm họ nói không nhìn thấy em. - Giang nói

- Hơi sức đâu mà bây nghe. Mà sang có chuyện gì không?. - Anh Hai Thiện hỏi.

- Má em bị bệnh. Qua kêu bác Tám tới cạo gió dùm.

- Má anh đang ở ngoài sàn nước. Để anh chạy vô kêu bà sang nhà em liền. Mà dì Tư đau thế nào? Có nặng lắm không Giang?.

- Má sốt lúc 2 giờ sáng.

- Vậy, giờ bây về nấu nồi nước nóng, rồi lau người cho dì Tư. Anh kêu má tới liền.

Nói xong anh Hai lật đật chạy vô nhà! Giang cũng ra về. Một lát sau bà Tám Hoa tới, đem theo chai dầu thuốc gia truyền với đồng xu để dùng cho chuyên việc cạo gió. Không nói nhiều, bà vô tận buồng đưa tay sờ vào trán, nghe người nóng như lửa. Bà bôi thuốc vào hai màng tang dùng 2 ngón tay kẹp rồi giựt giựt vài cái. Giang nhìn thấy màu gió hiện lên rất rõ ràng, kỳ lạ hơn nó đen chứ không phải màu đỏ như từ xưa đến giờ Giang đã thấy qua. Giang kéo áo của mẹ mình lên, bà Tám Hoa tiến hành cạo gió, cạo tới đâu gió đen nổi lên tới đó. Bà nhìn sang Giang rồi nói.

- Tao nghĩ má bây không phải bị sốt như người bình thường.

- Thế thì bị cái gì mà gió có màu đen như mực vậy bác Tám?.

Bà Tám nhìn trước ngó sau xem có ai không rồi kéo Giang lên nhà trên, nói nhỏ vào tai.

- Má mày bị trúng khí âm.

- Khí âm là cái gì? Nó có nguy hiểm không Tám. - Giang hỏi.

- Khí âm là của người chết. Là hồn ma bóng quế quanh quẩn ở nơi này.

Nghe xong Giang giật mình hốt hoảng. Bà Tám dặn đi ra sau nhà hái vài lá bưởi mang vô để nấu nước, riêng bà thì vào buồng tiếp tục cạo gió. Giang trở vô với đầy đủ lá mà bà đã dặn rồi đem đi nấu 2 nồi nước. Một nồi cho bà Tư xông, nồi còn lại để dưới gầm giường. Bà lấy thêm gạo, nước, muối văng ra sân kèm với câu nói.

- Hồn ma bóng quế đến từ đâu thì trở về chỗ đó.

Bà cùng với Giang ra ngoài rào cắt vài nhánh xương rồng đem treo bên cửa sổ buồng. Bà cam đoan là mẹ Giang đã nhiều lần thấy người cõi âm. Trước khi về bà Tám Hoa còn dặn dò đủ thứ chuyện, nào là thắp hương bàn thờ gia tiên, rồi còn phải mua nếp về ngâm lấy nước để chiều cho bà Tư tắm. Giang trở vô thấy mẹ mình đã tươi tắn hơn rất nhiều. Cô đi xuống nấu cháo mà trong đầu vô số điều đang thắc mắc. Chẳng lẽ nhà mình có ma như bao nhiêu lời đồn đại trong xóm là sự thật hay sao?. Tại sao từ nhỏ đến lớn cô chưa từng thấy qua hoặc nghe ba má kể. Cô cố nhớ lại hồi còn con gái lúc 14 tuổi Giang thường xuyên nằm mơ thấy một người đàn ông rất cao to đứng dưới đầu giường. Người này đè lên người, lột quần áo cô ra rồi thực hiện hành vi đồi bại. Giang cố vùng vẫy để thoát nhưng không sao được, vì sức của một cô gái quá yếu so với thân hình vạm vỡ của gã đàn ông kia. Thế là Giang đành phải nằm im chịu đựng trước tình hình tiến thoái lưỡng nan. Khi thỏa mãn xong gã đàn ông biến mất! Giang giật mình tỉnh giấc mồ hôi nhễ nhại, tay sờ ngực thấy quá nhẹ nhõm, hơi thở cũng hết sức nhẹ nhàng. Cô hiểu ra rằng đó chỉ là giấc mơ không có thật, nhưng sao có cảm giác vẫn y như thật, nhất là tóc rối, quần áo xộc xệch, mền, mùng chiếu gối nằm vương vãi tứ tung. Nó y như một cuộc giằng co vừa xảy ra thực tế giữa hai người trên giường. Càng hốt hoảng hơn khi nhìn xuống tấm chiếu chỗ cô nằm có dính máu. Chẳng lẽ đây là dấu hiệu của người con gái mới lớn có kinh nguyệt như người ta vẫn thường nói. Rồi những lần sau cũng mơ như lần đầu tiên, cũng chống cự vẫy vùng, nhưng đều vô tác dụng đành phải nằm im mà chịu đựng. Quá lạ kỳ, vì chỉ thấy có một người duy nhất, cũng làm một hành động tương tự đến mấy đêm liền. Giang kể lại với bà Tư nghe về những giấc mơ quá lạ. Bà cũng chỉ cười rồi nói như một điều hết sức bình thường.

- Vậy là con đã lớn rồi đó. Từ nay phải ý tứ ăn mặc, đi đứng ngồi. Con gái mới lớn nên có những cái mộng liên quan đến chuyện trai gái trong độ tuổi dậy thì. Sắp lấy chồng được rồi đây.

Bà cười rồi nói bâng quơ như thế. Giang cũng xem như chẳng có gì. Nhưng lúc ông Năm Lợi còn sống rất chú trọng về chuyện con gái, đặc biệt là những điều kiêng kỵ cần phải tránh không được làm. Không soi gương chải tóc lúc nửa đêm, không phơi quần áo qua đêm, không làm rơi vật dụng cá nhân xuống sông hoặc giếng, nếu đã lỡ thì phải lấy lại bằng mọi cách. Buổi tối ra đường ai gọi tên thì không trả lời nếu chưa biết họ có quen hay không. Khi đi một mình thì không được ngó qua ngó lại, cứ một mạch mà đi, dù bất kể nghe tiếng động gì sau lưng cũng không quay người lại. Những điều của cha dặn con gái, Giang đều bỏ ngoài tai, vì bà Tư đã phản bác cho là vô lý. Ông thì quan niệm rằng: có thờ có thiêng - có kiêng có lành. Thấy mẹ mình là người có ăn học hiểu biết rộng, nên Giang đã nghe theo cho tới bây giờ.

Chỉ một giấc mơ, kéo dài đến tận 3 năm trời. Nó chỉ chấm dứt khi Giang đã bước sang tuổi 17 đi lấy chồng. Tại sao có giấc mơ này thì chính Giang cũng không hề hay biết, cũng có thể tuổi dậy thì rồi mơ đến những chuyện ái ân giường chiếu như mẹ mình đã nói. Trong mơ mà cảm giác y như thật! Nó thật tới nỗi sau khi tỉnh giấc Giang thấy mệt mỏi, ê ẩm khắp cả người. Người đàn ông ấy có mũi rất cao, râu ria rậm rạp, gương mặt rất dữ tợn, mặc nguyên bộ quân phục màu kem. Lần cuối cùng Giang thấy người này là lúc mới về nhà Ba Quý! Lúc ấy Giang và chồng đang ngủ trưa ở trong buồng, Ba Quý say khướt vì uống quá nhiều rượu trong ngày cưới của mình. Giang đang lim dim thì người này xuất hiện cạnh đầu nằm. Gã đứng im nhìn Giang, rồi tức giận vạch áo ra để lộ phần ngực nhiều lông lá, gương mặt đầy bặm trợn, gã chỉ tay vào Ba Quý đang say rượu, ngủ ngáy khò khò rồi cười như rung chuyển trời đất. Hình ảnh ấy biến mất, tới nay Giang chưa một lần thấy qua. Người đàn ông ấy là ai? Đến từ đâu? Là người âm hay người dương? Có liên quan gì đến Giang mà luôn mơ thấy đến cả 3 năm trời.

Bà Tư Cẩm đã khỏe hẳn sau khi được bà Tám Hoa sang cạo gió và tắm nước nếp. Tuy khỏe nhưng gương mặt còn thất thần khi nhớ lại giấc mơ đêm qua khiến bà kinh hoàng và nó cũng là nguyên nhân dẫn tới cơn sốt li bì. Bà thấy gã đàn ông y hệt cái hôm ra hái hành bỏ vô nồi cháo. Gã đứng bệ vệ, tháo cây súng sau lưng ra nhắm vào bà, rồi to lên dần dần như một người khổng lồ, sau lưng gã còn một toán lính gương mặt trắng bệch ẩn hiện liên tục! Chỉ duy nhất gã là mặt xanh lè. Nói một tràng tiếng anh nhưng bà Tư hiểu với nội dung như sau: “Thưa quý bà, người này đã là vợ của tôi”. Rồi cái vía của bà Tư nói lại:

- Đó, không phải là vợ của ông. Nó là con gái của tôi. Phiền ông rời khỏi đây.

Gã điên tiết gầm thét, rồi phả vào mặt bà một làn hơi gì đó. Đưa tay muốn hất luôn căn nhà! Ngay lúc ấy Bảy Việt cưỡi trâu tới. Con trâu húc thẳng vào gã, gã chụp lấy 2 cái sừng rồi bẻ gãy đôi, đưa chân lên đá ngay bụng con trâu bể như bong bóng, con trâu nát bét rồi biến mất hoàn toàn. Gã cầm lấy đầu của anh Bảy Việt rồi vặn nhiều vòng đến lúc rời ra khỏi cơ thể, ném về phía bà chiếc đầu đội nón lá với mặt trắng như vôi. Gã xé xác anh Bảy ra như một tờ giấy vụn. Xác anh hóa thành cát bụi phút chốc bỗng không còn, kể cả cái đầu đội nón lá. Bỗng nhiên gã nhìn toán lính rồi nói.

- Đã tới giờ. Tất cả rút lui.

Gã biến nhỏ lại như bình thường mà lần đầu tiên bà Tư đã thấy qua. Toán linh hô lên đồng loạt rồi bước đều về phía cái giếng hoang tất cả cùng biến mất hoàn toàn. Gã đã trở thành quỷ dữ. Cũng đêm trước bà mơ thấy Ba Quý, người ướt sũng ngồi bó gối trước sân run rẩy, cái mặt tím tái, rồi bỗng nhiên phình to hét trong giận dữ.

- Thằng Tây. Mau ra đây! Tao sẽ giết mày.

Tiếng thét rất lớn nghe như điếc cả hai tai. Trời sấm chớp dữ dội, hình ảnh của Ba Quý lúc ẩn lúc hiện, rồi quay lưng đi về phía con sông mất dạng. Một lát sau bà nghe tiếng xe honda nổ máy từ ngõ chạy vào sân, hình ảnh Tư Được hiện ra với máu me khắp nơi, cái đầu vẹo sang một bên. Anh đi tới con bù nhìn ở cạnh cây xoài già rồi bỗng nhiên mất hẳn, nhưng khi bà nhìn xuống đầu giường thì một phen hú vía vì Tư Được đang đứng đó nhìn và gật đầu mỉm cười. Bà giật mình tỉnh giấc thì Giang còn ngủ say, nghe đầu đau như búa bổ, toàn thân đang bốc lửa. Thế là bị sốt, bà lay người Giang dậy, cô lật đật đi xuống bếp giã gừng cho bà uống tạm để chờ tới sáng mai.

Nhờ cạo gió và tắm nước nếp đã qua cơn nguy hiểm. Bà lừ thừ ngồi dậy gọi Giang vào hỏi.

- Bây nhớ lại kỹ coi. Nào giờ có đi nơi nào vắng vẻ ai gọi mà bây đã trả lời. Hoặc làm rơi vật gì xuống sông, xuống giếng không?

Giang khá kinh ngạc vì hôm nay mẹ mình bỗng nhiên lại hỏi những điều này mà trước đây chưa từng có. Thật đối nghịch, hồi ông Năm Lợi hay nói dặn dò con gái mấy cái này thì bà ngay lập tức phản bác vì cho rằng thiếu căn cứ khoa học. Hồi đó chiến tranh loạn lạc, làm gì có thời gian lựa trời nắng để phơi quần áo, hoặc chải tóc soi gương. Riêng về vấn đề ai gọi không được trả lời vào ban đêm thì càng vô lý. Chẳng lẽ gặp bao nhiêu người quen họ gọi đúng tên mà giả điếc không thèm trả lời. Thế nhưng hôm nay bà lại dùng những câu của chồng để hỏi lại con gái.

- Làm sao mà con nhớ hết được hả má. Sống trên đời thì có biết bao nhiêu người gọi tên mình trả lời. Ai chẳng vậy. - Giang nói.

- Thế bây có làm rớt cái gì xuống sông hoặc ao giếng không. - Bà Tư tiếp tục hỏi.

Giang cố nhớ lại những tình tiết đã xảy ra trong cuộc đời của mình. Nhất là các vấn đề liên quan đến ao hồ, sông giếng. Rồi bỗng nhiên một chi tiết nào đó hiện ra khiến Giang đập tay vào đùi rồi nói nhanh vội vã.

- Dạ! Có.

Câu trả lời khiến bà Tư há hốc. Bà tỏ ra vẻ nghiêm trọng với gương mặt căng thẳng. Bà hỏi lại rõ ràng.

- Bây đã làm rơi cái gì?. Rơi ở đâu? Lâu chưa?

- Má quên rồi hả? Năm 14 tuổi con có làm rơi chiếc lược xuống cái giếng nhà mình. Lúc đó con khóc quá trời. Má còn nói: có cái lược chải tóc thôi mà làm hơn cả mấy chục tấn vàng.

Bà Tư Cẩm sực nhớ. Đó là chiếc lược được làm ra từ xác vỏ máy bay của không quân Mỹ. Chính ông Năm Lợi đã nhặt rồi cắt mài dũa thành nguyên hình để tặng cho bà nhân ngày sinh nhật. Chiếc lược ấy bà vẫn dùng mãi sau này. Đến khi Giang được 12 tuổi bà đã tặng lại cho con gái. Dặn Giang phải giữ gìn cẩn thận, bởi nó là mối tình đầu của cha mẹ đã đến với nhau. Giang dùng cho riêng mình kể từ dạo ấy. Đến khi cô 14 tuổi, trong một chiều tắm tại thành giếng, lúc vô nhà thay quần áo, ngồi chải tóc. Cô sực nhớ ra mình bỏ quên cái gàu múc nước trên miệng giếng. Nếu không ra lấy, ngày mai người ta tới gánh nước sẽ bị mất. Giang chạy ra lấy vô, khi đi cái lược còn dính ở trên đầu, ra tới nơi cô sơ ý làm cái gàu rơi, khi cúi người xuống để chụp sợi dây đang tuột từ từ thì cái lược trên tóc rớt xuống giếng rồi chìm nghỉm xuống tận đáy. Lấy được cái gàu, nhưng lại không thể lấy lại được cái lược, một vật kỷ niệm của cha mẹ đã tặng. Cô ôm mặt khóc chạy vào nói với mẹ mình, bà an ủi rồi hứa sẽ tặng cho Giang lại một chiếc lược khác, đẹp hơn. Nhưng tối đó nghĩ lại cái lược sắt đã gắn liền với mình 2 năm, Giang lại khóc rồi đòi ông Năm Lợi phải làm lại 1 cái khác y chang vậy, có hình của 2 con bướm ở hai đầu. Nhưng làm sao có thể làm lại, đã thống nhất đất nước thì xác máy bay ở đâu ra. Mà dù nếu có cũng chưa chắc làm giống như ban đầu. Thế là trong một lần đốn cây me ở sau nhà để lấy củi, ông đã làm ra chiếc lược từ gỗ me tặng cho Giang, cô đã sử dụng cho tới bây giờ. Nhớ ra mọi chuyện bà Tư chép miệng thở dài.

- Thôi chết rồi. Bây đã mắc duyên âm rồi Giang ơi. Hèn gì không lấy chồng được, ai dính vô cũng bị người âm ám chết ngay tức thì. - Bà Tư khổ sở nói.

- Duyên âm là cái gì hả má? - Giang hỏi.

- Là một oan hồn đàn ông, họ đang giữ chiếc lược của bây. Người đời gọi đó là duyên âm hay là bị mắc đằng dưới. Giờ không biết làm sao để gỡ ra đây. Thôi để mai qua nhà cô Tám Hoa hỏi để xem có cách nào giải quyết không. Vấn đề tâm linh nào giờ má không tin nên cũng chẳng rành.- Bà Tư nói.

- Oan hồn người đàn ông đấy ở đâu hả má. - Giang hỏi.

- Thì ở dưới giếng sau nhà mình chứ đâu.

- Từ lúc lập cái giếng, xóm mình đâu có ông nào rơi xuống đó chết mà thành oan hồn đâu. - Giang hỏi.

- Đó là những người ngày xưa. Có thể họ đã mất trước khi chúng ta tới đây sống.

Rồi bà nhớ lại cái giếng lúc ban đầu mấy người đàn ông trong xóm mới đào. Năm ấy, nước trong veo, hàng ngày người ta ồ ạt tới gánh về xài! Bỗng nhiên một thời gian sau bị nhiễm phèn, dần dần nước có màu đen không còn sử dụng được, đành phải bỏ hoang phế tới nay. Khả năng cao là ở dưới có hài cốt nên nguồn nước cũng bị thay đổi. Rồi bà cũng nhớ ra ngày ấy Giang có kể về những giấc mơ có một người đàn ông cao to, đến thực hiện hành vi đồi bại. Nhưng lúc ấy không để ý, cứ cho rằng đó là chuyện thường tình của con gái mới bước vô độ tuổi dậy thì. Vậy là người đàn ông ấy chính bà cũng đã gặp qua trong giấc mơ và kể cả thực tế. Chắc chắn gã là một lính lê dương Pháp đã tử trận tại đây. Bà nhớ ra thêm một chi tiết nữa, ngày xưa nơi này là vũng đầm lầy người ta đắp đất cao lên rồi dựng nhà dựng cửa. Có thể hài cốt của người này còn nằm ở dưới ngay cái giếng hoang sau nhà.

Sáng đó đích thân bà đến nhà bà Tám Hoa để kêu sang nhằm giải quyết chuyện duyên âm cho con gái. Cha của bà Tám trước kia nghe đâu rất giỏi về chuyện bùa chú rồi có truyền lại một ít cho bà. Nhưng khi mới sang thấy người ta tấp nập lui tới, thì ra bà Tám Hoa đã qua đời từ tối qua. Có thể vì hôm qua bà đã can thiệp vào chuyện của cô Giang nên vong âm đã ra tay giết hại.

Trưa đó chính quyền địa phương mang thêm một cái xác khác được chở trên một chiếc xuồng máy từ ngã ba sông nhánh trở về xóm Giếng. Họ kêu bà Tư Cẩm ra nhận diện vì nạn nhân rất có thể là Giang đã chết từ mấy ngày trước đây. Nhận được tin báo từ cơ quan chức năng cả bà và Giang đều há hốc hết sức bàng hoàng. Bởi vì Giang đang hiện diện trơ trơ ra đó thì làm sao có thể là nạn nhân đang nằm dưới kia. Chắc chắn 100% là nhầm lẫn. Bà nói cùng với người cán bộ.

- Thưa cán bộ, không cần phải nhận diện, chắc chắn đó không phải là con gái của tôi. Bởi vì nó đang ở đây, đứng sờ sờ trước mặt cán bộ kia mà. - Bà Tư nói.

Người cán bộ nhìn trước ngó sau rồi nói.

- Dạ thưa dì! Cháu đâu có thấy ai ngoài dì ra. Cháu đến thông báo vì có người đã nhìn thấy cô con gái của dì lao mình xuống sông. Họ nghĩ không phải tự tử vì xứ này ai bơi lội cũng giỏi. Nhưng khi vớt xác lên thì họ khẳng định chính là cô gái lần đó họ đã thấy. Thôi thì dì cứ ra nhận dạng xem có phải không? Đi theo cháu ra bờ sông.

Bà Tư nhìn sang Giang mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng chắc chắn là họ đã nhầm. Rồi bà dặn dò con gái.

- Con ở nhà ăn cơm trước, má ra một lát rồi về.

Người cán bộ nhìn bà với gương mặt hoang mang, vì chẳng biết bà đang nói chuyện với ai? Với anh hay là một người khác, nhưng làm gì còn ai ở đây nữa. Bà đi theo cán bộ ra sông để nhận diện. Vừa nhìn vào cái xác, bà rùng mình vì nó đã trương sình biến dạng, nhưng rõ ràng đây là cái áo của Giang và luôn cả chiếc vòng cẩm thạch còn đeo trên tay. Điều này thì không thể nhầm lẫn, bởi đó là chiếc áo bà may cho Giang để chuẩn bị về nhà chồng, chiếc vòng cẩm thạch cũng có khắc tên bà và Giang. Nếu cái xác chết sông này là con gái bà, thế thì người đang ở nhà kia là ai? Quá hoang mang, cũng không biết phải làm gì ngay lúc này. Những người trong xóm Giếng khẳng định nạn nhân chính là Giang, bà cũng biết như vậy, nhưng bâng khuâng không tìm được câu trả lời vì mấy ngày qua Giang bằng xương bằng thịt cũng đang sống với bà, điều này thì ai cũng biết. Ôi! Chuyện này là sao? Cuối cùng bà cũng nhận đây là Giang. Một người dân ở huyện đi cùng chính quyền địa phương hỏi bà.

- Có phải cô gái này là dâu bà Sáu Ấn, vợ thằng Tư Được. Chồng nó bị tai nạn giao thông rồi qua đời không?

- Đúng vậy thưa chị. Nó là con của tôi - Bà Tư trả lời nhanh vội vàng.

- Vậy thì đúng rồi. Tôi đang giặt đồ ở mé sông thì thấy nó lao mình xuống, cũng bộ quần áo này. Thấy gương mặt quen quen thì ra là dâu của bà Sáu Ấn. Nhưng tôi nghĩ lúc đó cô gái chỉ xuống sông tắm một lát rồi lại lên vì đã có nhiều người đã từng tắm như vậy. Thế là tôi không bận tâm, cầm cái thau đi lên nhà. Nay có một người đi cắm câu phát hiện có một cái xác, chết trước đó vài ngày nay đã trương sình trôi vào dính vào nhánh cây Bần. Họ báo cơ quan chức năng, tôi có tới xem rồi nhận ra chính là cô gái hôm bữa. Gia đình cô Sáu Ấn cũng xác nhận, đây chính là Giang con gái của bà Tư Cẩm nhà ở xóm Giếng. Vì thế chúng tôi mới có mặt hôm nay để bà nhận dạng xem đúng hay không.

Bà Tư rơi hai hàng nước mắt, ôm cái xác khóc thảm thiết. Rồi bà cũng sực nhớ ra! Cái đêm từ huyện chèo xuồng về xóm trong một đêm mưa, khi tới nhà mở cửa đã nghe tiếng khóc của Giang trong buồng, bà vô sờ vào người thì ướt sũng và lạnh như băng, ngay lập tức bà đi hái lá xông, nhưng khi trở vô đã thấy Giang ngồi chải tóc hát nghêu ngao, bộ quần áo cũng không hề ướt. Lạ hơn nữa, lúc đi bà đã khóa cửa cẩn thận, lúc về thì cánh cửa vẫn còn khóa y nguyên, thế thì Giang đã vào nhà bằng cách nào khi cửa ngoài đã khóa. Nếu Giang đã từ huyện trở về, bà cũng chèo xuồng đi rồi về thuộc đoạn đường khúc sông ấy, thế tại sao bà không nhìn thấy Giang? Làm gì còn đường nào khác, đây là nơi duy nhất đến huyện và về xóm Giếng? Chưa nói tới tính nết của Giang thay đổi, đặc biệt hơn nữa là ở trong xóm có người nhìn thấy nhưng cũng có người không! Cũng có thể ai hợp vía sẽ thấy. Lẽ nào đó chỉ là hồn ma của Giang trở về bên bà. Bà ngất lịm đi…

Người ta đã đưa cái xác của người con gái xóm Giếng về nhà để chuẩn bị lo hậu sự. Bà đã bừng tỉnh ngỡ như đó chỉ là một giấc mơ! Nhưng không, nó là sự thật vì xung quanh nhà rất đông người tới xem đồng thời chung tay để chuẩn bị lo đám tang. Bà kéo tay Giang vào buồng rồi ôm chầm khóc nức nở.

- Giang ơi! Đứa con gái duy nhất của má. Sao con nỡ bỏ má mà đi.

Giang vẫn thấy người ta đưa cái xác về trước nhà rồi nói rằng cô chết, nhưng làm sao điều ấy có thể xảy ra. Rõ ràng là Giang đang trong lòng của bà kia mà.

- Không phải người đó là con đâu má. Con chết rồi sao còn ở đây. Chứ chẳng phải con đang nói chuyện với má đây sao?

- Không đâu Giang ơi! Bây đã chết rồi! Bây đã bỏ má mà đi. - Bà Tư đau khổ gào thét lên.

- Con không chết. Con vẫn còn sống… không thể như vậy. - Giang khóc thảm thiết, và không tin mình đã chết.

- Lúc đám tang của thằng Tư Được, bây bị mẹ chồng xua đuổi, lúc đó bây đã đi đâu.

- Con buồn quá nên đã chạy thẳng ra bờ sông phía hàng bạch đàn ngồi khóc, rồi như một giấc ngủ, con thấy mình trở về nhà nằm trên giường nhưng không thấy má đâu.

- Vậy thì đúng rồi con ơi. Cái duyên âm nó xui khiến bây phải lao mình xuống sông tự tử, để thành vợ thành chồng với nó. Lúc má trở về thấy con, thì đó chỉ là linh hồn của người mới chết.

- Không đâu, con không thể chết. Con không tin....Con không tin...Con không tin...tất cả mọi người đều dàn dựng nói dối.

Rồi Giang bỏ chạy ra ngoài kèm với tiếng khóc tức tưởi trong đêm. Từ đó không ai thấy Giang trở về, kể cả bà Tư. Bây giờ cái căn nhà trống trơn chỉ một bóng bà quạnh hiu, ngày ngày nhang khói cho chồng và con.

Cái tin người con gái xóm Giếng đã chết mấy ngày mà vẫn còn trở về sống như người bình thường. Cũng hoàn toàn chẳng biết bản thân đã ra người thiên cổ, một lần nữa được lan truyền đồn đại khắp nơi. Họ sực nhớ ra câu chuyện của những người lớn kể về bà già ăn xin với đứa bé mù lòa, đã chết rồi nhưng vẫn còn đi xin như lúc còn sống giữa ban ngày ban mặt. Chuyện ấy một lần nữa được khơi lại, khai thác một cách hết sức huyền bí lẫn ly kỳ. Vậy là từ nay, vĩnh viễn sau này, người con gái xóm Giếng, hồng nhan bạc phận sẽ không còn mỗi ngày đi chợ phụ mẹ nấu cơm dọn dẹp. Gặp ai cũng chào cười nói rất vui. Ôi người con gái xinh đẹp hiền lành nết na, sẽ không còn ai trông thấy em nữa! Nếu có thì cũng là một oan hồn đáng thương và tội nghiệp.

Trước đó chiến tranh biên giới Tây Nam nổ ra. Hàng loạt thanh niên trong xóm lên đường nhập ngũ để sang nước bạn dẹp khơ me đỏ. Trong đó có thằng Ba Nhớ con ông Tư Thương. Rồi bỗng nhiên mấy ngày sau Ba Nhớ trở về, gia đình vui mừng khôn xiết vì trong xóm ít ai đi mà còn mạng để về. Ba Nhớ không khác gì lúc chưa đi lính, vẫn ra đồng cày cuốc, sinh hoạt như bình thường ở trong nhà. Rồi bỗng một hôm gia đình ông Tư Thương nhận được giấy báo tử từ đơn vị gửi về địa phương, con ông đã tử trận, giờ phải đến đại đội để mang xác về. Ông Tư Thương còn đinh ninh chắc chắn người ta đã nhầm người, nhưng khi đến tận nơi nhận xác thì rõ ràng đó là thằng Ba Nhớ. Ôi! Thế thì cái thằng đang ở nhà kia là ai? Kỳ lạ hơn là chỉ mọi người trong nhà mới nhìn thấy hình hài thực sự của nó, còn những người khác thì hoàn toàn không? Ba Nhớ đi ruộng về vứt cái nón tai bèo vào nhà kho, rồi đi lên nhà trên. Người thân trong nhà giật mình khi thấy và biết nó đã chết, ông đi tới thử chạm vô người và an ủi rằng.

- Mày đã hy sinh ở chiến trường. Đây chỉ là hồn ma trở về thôi. Bây đã chết cách đó mấy ngày rồi Ba ơi.

Nhưng nó không tin cãi lại rất quyết liệt! Mà tin làm sao được khi rõ ràng là đang tồn tại và hiện diện trước mặt bao nhiêu người thân. Chuyện quá lạ, hy hữu xảy ra ở trong cái xóm này. Đã chết rồi mà còn trở về như một người sống bình thường. Qua một đêm Ba Nhớ hoàn toàn mất tích như chưa hề tồn tại. Trong gia đình cũng chẳng ai biết đi đâu, chỉ biết khi nó thổi ngọn đèn dầu bước vô buồng thì hoàn toàn biến mất không bao giờ nhìn thấy nữa. Chuyện này chưa lọt ra bên ngoài, chẳng có ai biết, nếu biết họ đã đồn đại từ lâu. Gia đình ông Tư Thương cũng giấu kín kể từ đấy. Chỉ khi Giang mất rồi trở về sống cùng Bà Tư với trường hợp quá ly kỳ thì ông mới chính thức kể lại sự việc như tương tự xảy ra.

Kể từ đó bà Tư phá cái giếng hoang thuê người đào xuống bắt gặp có rất nhiều bộ hài cốt, bà giao cho chính quyền xử lý. Vì một thân một mình quá buồn chán, nỗi thương con, nỗi nhớ chồng! Bà rao bán mảnh vườn để sang Mỹ sống cùng với người em ruột nhưng không một ai dám mua. Kể từ đó bà đi Mỹ định cư, khu vườn và căn nhà đã bỏ hoang cỏ cây mọc um tùm, vẫn tồn tại cho tới tận bây giờ. Mỗi lần đi ngang để ra bờ sông, người ta luôn nhớ người con gái xóm Giếng, đã từng sống ở đây! Rất hiền lành, giỏi giang và dễ thương gần gũi! Nhà ai cũng muốn cưới cho con trai của mình để về làm dâu cùng sống chung một nhà. Nhưng sao bây giờ nơi ấy hoang tàn lẫn tiêu điều cỏ cây gần như che khuất. Còn đâu tiếng cười và giọng nói của Giang trong chiếc áo bà ba thướt tha như ngày xưa thân ái bên xóm Giếng bé nhỏ.