NGƯỜI CON GÁI XÓM GIẾNG (P3)

Tác phẩm tiểu thuyết kinh dị của Quang Nguyễn

11/10/202421 min read

P3 - NGƯỜI CON GÁI XÓM GIẾNG

Bà Tư Cẩm đặt nồi cháo xuống còn nóng hổi bốc khói. Mấy tháng nay chỉ ăn độn khoai cho qua bữa qua ngày. Nhìn vô nồi thấy trắng tinh hình như nó thiếu thứ gì đó. Bà tặc lưỡi chép miệng thì ra chưa có hành. Mở cửa nhà bếp định ra vườn sau ngắt vài cọng đem vô sắc, nhưng vừa mở chưa kịp bước thì một phen hú vía! Trước mắt là một gã đàn ông đầu đội nón lá, gương mặt trắng bệch, đứng yên không động đậy, 2 mặt đối diện nhìn nhau cách xa không quá 3 mét. Chẳng biết khói ở đâu sau lưng người này tỏa ra, tuy không quá nhiều, nhưng đủ che khuất khuôn mặt để rồi nhìn ảo mờ chẳng nhận ra đó là ai. Kỳ lạ hơn bà không thấy phần chân, chỉ có phần lưng quần trở lên tới cái đầu nón lá. Người này tan dần…tan dần…đến mất hẳn không còn chút dấu vết. Bỗng nhiên bà buột miệng gọi:

- Thằng Bảy…

Mặc dù không nhìn rõ khuôn mặt, vóc dáng, nhưng bà cam đoan đó là anh Bảy Việt chồng thứ 2 của Giang. Bởi hồi đó tiếng nổ long trời lở đất ở ngoài đồng, một người chạy về xóm Giếng hốt hoảng hét lên:

- Trời ơi đứt ruột đứt gan! Thằng Bảy Việt nó bị bom nổ banh xác ở ngoài đồng rồi bà con ơi.

Người này chạy tới đâu thông báo tới đó. Bà Tư Cẩm đang chẻ củi dưới gốc cây Sầu Đâu quăng cái rựa rồi lật đật tiến ra đường cái, thấy người ta cũng vội vã chạy xuống hướng cánh đồng. Mặt người nào người nấy đầy lo lắng sợ hãi, mấy ông bà lớn tuổi vừa chạy nói làu bàu với nhau.

- Bây ráng lên Bảy ơi! Cầu trời khấn Phật cho thằng nhỏ qua được kiếp nạn này.

Nhưng ra tới hiện trường người ta không dám nhìn trước một cảnh tình hết sức thê lương. Giang ngất lịm đi. Bà Tư cùng một số người nhặt lại từng bộ phận cơ thể của người con rể. Trong đó có cái nón lá đã cháy xém đen ở phần chóp đỉnh, bà cầm lên mà rưng rưng nước mắt.

Vì điều đó mà bà dám khẳng định người bà mới gặp đây chắc chắn là Bảy Việt. Sực nhớ ra, hôm Giang mới về nhà, bà ra cây chanh hái lá xông, cũng gặp một người đàn ông, quần áo rách tơi tả, đội nón lá lẫn trong cây chanh mà bà tự cho rằng mình bị hoa mắt nhìn nhầm! Như vậy thì bây giờ mọi thứ đã chứng minh! Chính mắt bà thấy hồn ma của người con rể quay trở về. Đứng thẫn thờ một lát mới nhớ lại, mình chưa ra nhổ hành. Bà đi tới cây Ô Môi cạnh bờ ao cuối vườn, nơi này trồng đủ các thứ rau. Khu vườn rất rộng, chiều dài đến bụi tre, chiều ngang đến hàng dừa. Tiếng gà vịt trong chuồng thi nhau kêu í ới ở bụi chuối bên hông. Bà nhìn quanh một mình, gió xào xạc những cây tre va vào nhau nghe rõ tiếng kẽo kẹt.

Đom đóm đèn từ đâu nổi lên lập lòe, chúng nhiều đến vô số kể. Lạ quá! Sống nơi này đã từ lâu nhưng lần đầu tiên mới thấy cái hiện tượng lạ lùng. Có lẽ bà không ra đây vào buổi tối nên chẳng hề biết cũng nên. Suy nghĩ về chuyện lúc nãy gặp hồn ma người con rể! Chẳng biết mình có nên nói với Giang và Phụng về chuyện này hay không? Nếu nói thì tụi nó có tin, hay cho bà rằng kể để hù dọa. Bà là người có ăn học, thậm chí học rất cao từng đỗ tú tài 2, đâu có thể tin vào những chuyện hoang đường thế này. Nào giờ cũng chưa từng nói chuyện về đề tài ma cỏ, lát nữa vô mà nói thì chẳng khác gì làm trò cười cho hai đứa trẻ chọc quê. Suy nghĩ miên man rồi nhổ hành, đứng dậy chuẩn bị đi vô nhà. Nhưng mới quay người lại thì thấy một người đàn ông cao lêu nghêu mặt xanh lè xanh lét. Bà đứng chết trân, giật mình vì quá đỗi bất ngờ, may mà không có tiểu sử về chứng bệnh nào của tim. Hóa ra người này nãy giờ đã đứng sau lưng mà không hề hay biết. Bà chạy thật nhanh nhắm hướng vô nhà, giẫm đạp lên cái luống cải mới trồng đang lúc nhúc mọc ra. Tới nhà đóng rầm cửa bếp lại, đưa tay lên ngực thở hì hục, cố trấn an mình để không tỏ ra vẻ sợ hãi cho 2 đứa trẻ thấy. Bà gọi Giang xuống sắc hành bỏ vô nồi cháo, đồng thời có người để bớt đi nỗi sợ hãi. Đây là lần đầu bà nhìn thấy ma trong cuộc đời. Giang đi xuống chỉ còn một mình Phụng ở lại, một lát thì nồi cháo được mang lên nhà trên.

Bà Tư Cẩm cố giấu nét hãi hùng về chuyện lúc nãy mình gặp ma. Ba người phụ nữ nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Hơn 1 tháng Giang xa nhà đi làm dâu trên ở huyện, mọi người ở đây bàn tán chắc chắn cô chưa nghe qua. Bất ngờ Phụng hỏi.

- Từ lúc anh Bảy của em mất, chị Giang có nằm mơ thấy qua chưa?

Bất ngờ bà Tư bỏ tô cháo xuống, gương mặt đang căng thẳng, tập trung lắng tai nghe Giang trả lời.

- Không, chị đâu có thấy gì. Chẳng riêng gì anh Bảy Việt mà cả anh Ba Quý chị cũng không một lần thấy qua. Anh Tư Được mới mất đây, mà tối qua cũng không chiêm bao gặp. - Giang trả lời.

- Mấy đứa có tin người chết rồi thành hồn ma trở về nhà không? - Bà Tư bất ngờ đổi đề tài. Giang cũng thấy lạ vì hôm nay bà lại nhắc đến ma quỷ.

Không cần suy nghĩ nhiều, con Phụng nói ngay.

- Dạ! Cháu tin. Bởi vì tối qua…

Phụng bỏ ngang vì thấy mình đã lỡ lời. Chẳng lẽ nói tối qua thấy anh Bảy đứng ngoài cửa sổ, thế thì ai mà tin. Giang hỏi lại cái câu mà Phụng vừa bỏ dở.

- Tối qua thế nào Út Phụng. Em gặp ma hả?

Phụng bối rối nhưng cũng sớm có câu bào chữa thoáng lên trong đầu.

- Đâu có! Tối qua nghe ba má kể chuyện ma. Nên em tin người chết trở về là có thật.

- Má chị không bao giờ tin có ma nên chưa từng được nghe kể dù chỉ là một lần trong đời. - Giang nói.

- Thì ma cỏ làm gì có mà kể cho con nghe. Chẳng qua là người ta tưởng tượng ra rồi sợ sệt đủ điều. Kiểu như tự mình hù mình thế thôi. - Bà Tư nói.

- Nhưng cái chuyện con quỷ áo đỏ dưới gốc Duối làm người giữ của, với 2 người ăn xin chết rồi vẫn xuất hiện giữa ban ngày mà mấy người già kể lại là có thật không Tư. - Phụng hỏi.

- Đó đó, cũng cái chuyện này mà hồi nhỏ chị hỏi má rồi bị chửi quá trời. - Giang cười và nói cùng Phụng.

- Thì Tư cũng có nghe kể lại nhưng đâu có biết. Đó là ngày xưa, Tư mới về đây sau này. Mà chắc là người lớn hù dọa lớp trẻ để đừng tới phá phách. Ma quỷ nào mà hiện ra giữa ban ngày ban mặt hả bây. - Bà Tư Cẩm nói.

- Vậy là ma có thật mà chỉ hiện ra ở ban đêm thôi phải không Tư. - Phụng hỏi.

- Không có đâu bây ơi. Mà thôi! Bỏ qua chuyện ma cỏ mắc công con Giang tối nay không dám đi tiểu. Đã lớn cỡ này mà đi đâu ban đêm cũng bắt má phải theo cùng mới chịu.

- Y hệt con luôn đó Tư. - Phụng nói.

- Tụi bây nhát hơn thời của Tư. Hồi đó cái gì cũng tự một mình thôi. - Bà Tư nói rồi tiếp tục ăn cháo.

Phụng nhìn ra trước cửa thấy anh Bảy Việt đứng đó trước sân nhìn vô nhà đã từ hồi nào rồi. Anh vẫn đội nón lá, gương mặt trắng bệch. Mới đêm qua Phụng mơ thấy anh đứng ngoài cửa sổ nhìn vô buồng. Không hốc hác tàn tạ với đôi mắt trũng sâu như bây giờ. Phụng rơi nước mắt, nhưng cố không bộc lộ ra nhiều, rồi anh tan từ từ đến mất hẳn. Nơi ấy chỉ còn lại cái sân quạnh quẽ với cây rơm chơ vơ. Hình như bà Tư cũng nhìn thấy, bằng chứng là gương mặt thất thần đôi mắt chưa chịu rời bóng sân. Giang gọi làm hai người hoàn hồn.

- Má với Út Phụng sao không ăn tiếp đi, còn cái đầu cá kìa. Cái gì mà nhìn ra sân chăm chăm vậy.

- Thôi! Em no rồi. Chị với Tư ăn đi. - Phụng nói.

- Sao em lại khóc vậy Út Phụng? - Giang hỏi.

- Em đâu có khóc, có cái gì vừa bay vào mắt. Thôi em về đây, bữa nào rồi qua chơi với chị. Con về luôn Tư ơi.

Bà Tư còn ngẩn ngơ, nhìn Phụng gật đầu rồi nói.

- Ừ bây về! Ý mà khoan, chờ lấy cái rổ.

- Út Phụng về đi để đó chị dọn dẹp. - Giang nói.

Trưa hôm sau, nghe đám thanh niên ngồi trước nhà bàn tán về chuyện thấy ma nơi xóm Giếng. Phụng kể lại tất cả những gì đã thấy để họ giải tán cho mau. Họ cảm thấy tin cô hơn là người đàn ông đi cắm câu. Chẳng lẽ Phụng là em ruột của Bảy Việt mà lại đi đặt điều nói sai về anh hay sao. Bây giờ lại xuất hiện thêm một sự việc khác gây tranh cãi hơn, đó là Giang. Chuyện hết tào lao mà họ cũng cãi cho bằng được. Có người nhìn thấy Giang, nhưng cũng có người hoàn toàn không thấy. Điển hình như sáng nay Giang có tới nhà bà Ba Tiệm để mua dầu lửa. Đến nơi cô đưa cái bi đông đựng cho nhỏ Dậu rồi đứng đó chờ. Bà Ba Tiệm thấy Giang rồi kêu vào nhà ngồi chơi hỏi thăm đủ điều, nhất là vừa trải qua một biến cố có lẽ đau khổ nhất trần đời.

- Bây ốm hơn lúc trước Giang ơi. Thôi kệ đi con! Từ nay về sau cứ bình thản mà sống, chuyện gì đã qua cứ để qua đừng nghĩ ngợi, nhớ lại chi cho khổ cái thân mình. - Bà Ba Tiệm nói rồi tém lá trầu quét vôi cho vào miệng nhai.

- Má nói sao chứ con thấy chị Giang có buồn phiền gì đâu, gặp ai cũng cười mà buồn với bã cái gì. - Con Dậu nói rồi đưa cái bi đông dầu lửa sang cho Giang.

- Ừ thì nói vậy chứ tuổi trẻ tụi bây yếu mềm lắm. Cái thời chiến tranh của tao biết bao nhiêu người thân ngã xuống ngay trước mắt! Cũng buồn, cũng đau lòng! Nhưng chỉ lúc ấy thôi.

- Cô Ba yên tâm! Cháu cũng như cô vậy à! Chỉ buồn lúc đó rồi thôi. Trong cuộc đời thì ai không có chuyện này chuyện kia, nhưng không lẽ cứ giữ nó mãi bên mình hay sao. - Giang cười và nói cùng bà Ba Tiệm.

- Bây nói phải lắm Giang. Sống là phải như thế. Buồn tủi thì cũng có thay đổi được sự việc đã xảy ra đâu.

Chị Hai Nở ở nhà dưới đi lên thấy Giang cũng sáp lại hỏi thăm. Chị thương bởi vì số phận hoàn cảnh cũng tương tự nên thấu hiểu nỗi niềm của người góa phụ. Chỉ khác là chị có một đời chồng duy nhất. Từ lúc anh Năm Hoài bạo bệnh mất, chị ở vậy cho tới bây giờ.

- Thôi! Sống vậy cho khỏe em ơi, lấy chồng chi cho mệt.

- Dạ thì em cũng có lấy chồng nữa đâu chị Hai. Thôi em về chứ để má đợi trông, nhà đã hết dầu rồi.

Nói xong Giang đứng dậy lấy tiền ra trả trước khi rời đi.

- Con về nha Cô Ba! Em về luôn chị Hai ơi. Chị về đây Dậu.

Giang quay lưng đi chị Hai Nở nhìn theo rồi chép miệng thở dài.

- Ôi! Tội nghiệp con nhỏ! Đẹp nhất xóm mà phải chịu cái cảnh này.

- Chứ bây không nghe cái câu ông bà mình hay nói sao Hai. Hồng nhan thì bạc phận, nó luôn hiện hữu gắn bó với đời người là vậy. - Bà Ba Tiệm nói.

- Mà con thấy chị Giang ốm hơn lúc trước đó má. Nước da của chị có chút xanh xao, nhưng nhờ vậy mới nhìn càng đẹp hơn. Ước gì được xíu trắng xanh như chị là đã quá mãn nguyện rồi. - con Dậu nói.

Nghe con gái út nói mà bà Ba với chị Hai Nở phì cười, vì con Dậu giống cha có nước da ngăm. Thấy 3 mẹ con ngồi nói chuyện rồi cười rần rần mà từ nãy giờ mà ông Ba Tiệm chẳng biết là chuyện gì. Ông ngồi ở trước đã từ hồi nào, đi vô nhà quấn điếu thuốc rồi nói bâng quơ.

- Chuyện gì mà 3 mẹ con nói cười vui như hội vậy?.

- Tía biết không! Con út Dậu nó ước có được làn da trắng như nhỏ Giang. - Chị Hai Nở nói rồi tiếp tục cười.

- Nói gì nữa con bà Tư thì đẹp nhất cái xóm này rồi. Ai mà không ước được như nó. - Ông Ba Tiệm nói.

- Thấy nó ngồi cạnh con Giang mà y như cục bột với cục than luôn. - Bà Ba nói với chồng.

- Ủa! Út Dậu ngồi cạnh con Giang bao giờ mà thấy cục bột với cục than hả bà.

- Mới đây nè Tía! Nhỏ Giang tới mua dầu lửa. - Chị Hai Nở nói.

- Làm gì có ai vô nhà mình. Tía ngồi ở trước cả buổi có thấy con Giang đâu.

- Mới ngồi nói chuyện với 3 mẹ con tôi đây mà! Nó về rồi. - Bà Ba Tiệm nói.

- Tôi ngồi đây cả buổi chẳng thấy ai vô nhà chỉ có 3 mẹ con bà. Lúc đầu tôi thấy Út Dậu đi ra hỏi “mua dầu hả chị Giang”, nhưng có thấy ai đâu. - Ông Ba khẳng định.

Bà Ba cũng thấy lạ, rõ ràng lúc Giang rời đi có chào hỏi từng người để về nhà, nhưng đi ngang ông thì không thèm chào bất cứ một tiếng nào, cứ như là Giang hoàn toàn không nhìn thấy. Giang là người lễ phép gần gũi, gặp ai cũng hỏi chào, thế sao hôm nay...Nhưng thôi, bà không bận tâm, cũng không muốn tranh luận hơn thua với chồng! Chắc là ông đã lớn tuổi nên mắt có vấn đề.

Rồi trưa đó Giang sang nhà cô Chín Thơ để mượn cái thang về hái đu đủ. Cô Chín đã nghe tin Giang về nhà, nhưng chưa rảnh để sang thăm hỏi. Giờ nó đã tới sẵn tiện hỏi luôn. Nhưng khá bất ngờ khi thằng Viết con lớn của cô hỏi.

- Ủa má nói chuyện với ai vậy?

Cô Chín nhìn nó trừng trừng vì dám hỏi xách mé. Lại còn gặp khách tới nhà mà không chịu hỏi chào. Thế nào lát đợi Giang về cũng sẽ chửi nó 1 trận te tua.

- Mày đui hả? Chị Giang mới xa xóm Giếng có hơn một tháng mà không nhận ra hay sao. Đây là chị Giang con dì Tư chứ ai lạ mà mày còn hỏi.

Thằng Viết gãi đầu khó hiểu vì má mình nói quá lung tung. Chị Giang thì cả xóm Giếng ai chẳng biết mà còn phải đợi nói. Huống gì xóm Giếng chỉ có duy nhất có một người tên Giang con dì Tư Cẩm.

- Ý má nói chị Giang con dì Tư Cẩm đó hả? - Viết hỏi.

- Chứ ai vô đây nữa mày. Con nhỏ chỉ ốm chút chứ vẫn đẹp như xưa. Tại sao không nhìn ra. Tao già mà còn thấy, mày trẻ mà đui rồi hả Hai. - Cô Chín nói.

Cô quay sang nói riêng với Giang.

- Nó không phải vô lễ đâu. Tại bây ốm hơn trước nên nó tưởng người lạ đó.

Giang cười không nói gì. Nhưng thằng Viết lại chưa chịu thua khi thấy má hết sức vô lý. Nếu chị Giang có ở đây thì nó chào liền chứ cần gì phải chờ nói.

- Má bị sao vậy? Tự nhiên lại đi nói chuyện một mình.

Rồi nó chạy ra sau nhà gọi thằng Đọc vô. Đọc chạy vô chưa hiểu gì, nhìn Viết rồi lại nhìn má.

- Gì vậy anh Hai Viết. - Đọc hỏi.

- Mày coi! Má nói chuyện một mình, rồi biểu tao tại sao không chào hỏi chị Giang. Phải chi có chị Giang ở đây thì nói, đằng này không có thì chào cái gì.

Rồi bà mắng luôn cả thằng Đọc. Cho rằng anh em của nó đều vô lễ như nhau. Kiểu này chắc chắn người ta sẽ đánh giá là không biết dạy con. Nhưng anh em thằng Viết khẳng định là cô Chín đang nói chuyện một mình, hoàn toàn chẳng có chị Giang nào ở đây. Rồi ông vác cây cuốc đi vô nghe má con lời qua tiếng lại. Ông hỏi:

- Cơm nước xong hết chưa mà ba mẹ con ngồi cãi cùn gì đó.

- Tía ơi! Má hôm nay sao đó, tự nhiên mắng anh em tụi con chỉ vì không chào hỏi chị Giang khi đến nhà. Nhưng Tía coi! Chị Giang đâu để tụi con chào. - Anh em thằng Viết phân trần.

- Sao con Giang nó hỏi mà ông không thèm trả lời? - Cô Chín nhìn sang ông rồi đặt câu hỏi.

- Cái gì! Nó hỏi tôi bao giờ?

Thấy không thể ở đây lâu. Giang nhìn sang cô Chín rồi nói riêng.

- Thôi cháu về hôm nào sẽ qua chơi. Cháu lấy cái thang hái đu đủ xong sẽ mang qua trả.

- Ừ! Cái thang ở ngay cây dừa đó, lấy đi con. - Cô Chín đang nói chuyện riêng với Giang.

Cô Chín nghĩ rằng, chắc do thái độ của 3 cha con quá thờ ơ nên Giang giận dỗi bỏ ra về.

- Ủa bà nói chuyện với ai vậy? - Ông hỏi.

Bây giờ bà mới thực sự tá hỏa. Chẳng lẽ cả 3 cha con hoàn toàn không nhìn thấy Giang.

- Tôi nói với con Giang chứ ai. Hồi nãy nó hỏi ông khỏe không mà cũng không thèm trả lời người ta. - Cô Chín nói.

- Bà có điên không? Nãy giờ chỉ có 3 mẹ con làm gì còn Giang nào ở đây. - Ông nói chậm rãi từng tiếng.

Rồi ông nhìn 2 thằng con chép miệng và nói.

- Chắc má bây bị lẫn trước Tía rồi.

Từ đó người ta tranh cãi dữ dội chỉ một việc hết sức đơn giản. Đó là “thấy hay không”. Có người thấy, nhưng cũng có người không. Chuyện lạ đời chưa từng có xảy ra trong cái xóm Giếng này. Theo kết luận của vô số người thì hầu hết phụ nữ, đều thấy Giang! Nhưng đàn ông thì lại không. Nhưng cũng chưa chắc đúng! Bởi vì mới đây thằng cu Đực 9 tuổi đi xuống xóm Giếng để bắt dế nhưng tìm mãi trong các gò mà chẳng có con nào. Thấy hang cua thò tay vào bắt để đem về tinh nghịch, mới đưa tay vô bị cua kẹp, nó khóc điếng lên. Giang đi ngang thấy vậy gỡ con cua ra, đồng thời hái lá đắp lên ngón tay của nó đang rỉ máu. Thêm một chuyện khác! Mấy thằng con nít đi ra tắm sông, thấy Giang đang giặt quần áo ở cầu ván. Tụi nó tổ chức bơi đua nhờ Giang làm trọng tài, thằng nào thua sẽ cõng thằng thắng về nha. Giang cười rồi nói với chúng nó.

- Chị sẽ làm trọng tài, nhưng không được bơi ra quá xa nghe chưa. Chỉ nội phạm vi nơi này thôi. Ra tít ngoài kia thì nước sâu lắm.

Tụi nó “dạ” một tiếng rồi nhảy xuống đùng đùng để so tài hơn thua. Giang ở trên nhìn theo mà cười.

Như vậy thì chưa đúng với những gì họ kết luận, mấy thằng con nít kia cũng thuộc đàn ông con trai. Thế sao chúng nhìn thấy Giang mà đàn ông lớn thì lại không. Rồi tự nhiên lại xuất hiện thêm một ý mới nghe có vẻ thuyết phục hơn. Những người chồng quá cố của Giang đã đi theo cô rồi che mắt tất cả đàn ông, vì sợ Giang thuộc về người khác. Nói cho đúng hơn chỉ muốn Giang là của họ. Lại một tin đồn nữa được lan truyền khắp trong xóm. Tin đồn ấy đã đến tai bà Tư, chắc chắn là Giang cũng có nghe qua. Ai hỏi hoặc đề cập tới vấn đề trên bà Tư và Giang đều trả lời rằng:

- Tôi không cho nó lấy chồng nữa, vì thấy đã khổ quá nhiều rồi. Oan hồn, oan ức nào ở đây mà ngăn cản. Chuyện hoang đường như vậy mà cũng tin cho bằng được. - Bà Tư Cẩm nói.

Mà sự thật là vậy, Giang hoàn toàn không muốn lấy chồng nữa. Mang tiếng đã 3 đời chồng thấm thía cái nghiệt ngã miệng đời, bây giờ mà lấy thêm người ta phê phán chỉ có nước tự tử. Ai nói gì nói, hai mẹ con vẫn sống nhưng chẳng có gì xảy ra. Điều này thì bà Tư thừa biết không phải do 3 người con rể đã mất. Đúng hơn do Giang và cả bà yêu cầu. Nhưng hồn ma của họ là thực sự có thật, chẳng qua bà không dám nói ra cho mọi người cùng biết. Thứ nhất sợ người ta xa lánh. Thứ nhì sẽ không ai dám đến nhà hoặc đi ngang qua xóm Giếng. Thứ 3 có người tin có người không, nhất là những chuyện mang yếu tố tâm linh huyền bí khó giải thích theo góc nhìn khoa học. Riêng chuyện có người nhìn thấy Giang nhưng có người lại không, bà Tư chỉ cười mà không nghĩ ngợi gì thêm! Bởi vì Giang sống với bà hàng ngày chung một mái nhà. Không những vậy, Giang cùng bà đi khắp nơi trong xóm, ai ai cũng thấy và chào hỏi khi gặp. Có lẽ họ ghét nên đồn đại bậy bạ chỉ vì lý do con gái mình đẹp hơn họ.

(Còn tiếp)